Details

Ngày xửa ngày xưa, ở một làng nọ, có một người không công không việc, suốt ngày chỉ ở nhà bám váy vợ và rất hay nói khoác. Vì vậy người vợ bực lắm, mình thì nai lưng làm quần quật suốt ngày đêm, một mình thân phận phụ nữ mà phải nuôi cả ba đứa con cùng ông chồng vô tích sự. Không chịu nổi cảnh sống như vậy, ngày kia chị vợ quyết định bắt chồng đi ra ngoài học lấy một nghề nào đó để tự nuôi thân.

Bụng làm dạ chịu – Phim Cổ Tích Thiếu Nhi Hay

Anh chàng lang thang khắp nơi, suốt buổi sáng đó cứ ngó hết chỗ này lại ngóng chỗ kia nhưng vẫn không học được gì, xế trưa anh ta lại trở về nhà. Nhưng vì sợ vợ mắng, trước khi bước chân vào nhà, anh chồng lén lút nấp ngoài cửa xem vợ mình có nói xấu gì không. Đúng lúc người vợ vừa đi chợ về tới, mua năm cái bánh, chị ta chia cho mỗi đứa con một cái. Hai cái còn lại chị bảo con đem cất vào vại gạo trong buồng phần cha.
Truyện cổ tích Việt Nam: Bụng làm dạ chịu hay là truyện thầy hít
Biết vậy anh ta thích chí lắm, nhưng vẫn không vào nhà ngay, anh ta chờ lúc lâu sau mới từ từ đi vào nhà. Người vợ thấy anh ta về mới hỏi:

– Học được nghề chưa?
Hắn đáp cụt lủn:

– Đã!

– Nghề gì sao học mau thế? – chị vợ lại hỏi tiếp

– Tao lang thang trên đường, vô tình gặp ông thầy hít. Thế là ông ấy liền dạy tao cách hít để coi bói. Tao chỉ cần hít mấy cái là có thể tìm được mọi thứ dù có giấu ở đâu. Có cần tìm cái gì không để tao thử cho xem.

Nghe vậy người vợ ngay lập tức bảo:

– Tôi có cất hai cái bánh trong nhà này, hít mà tìm được thì ăn, không thì nhịn.

Anh chàng giả bộ hít hít vài cái rồi nói với vợ:

– Bu mày giấu vào vại gạo phải không?

Dứt lời hắn chạy vào trong buồng lấy ra hai chiếc bánh, rồi thản nhiên ăn trước vẻ ngạc nhiên của vợ con.

Một màn đóng kịch khá hay này khiến chị vợ tưởng lầm chồng mình thực sự biết coi bói bằng cách hít hơi nên nhanh chóng đi khoe khắp làng khắp xóm. Còn bảo với mọi người nếu bị mất vật gì cứ đến, chồng chị ta sẽ tìm giúp.

Ngay hôm ấy, trong làng có một bà bị mất ổ lợn con, bà đã tìm khắp nơi mà vẫn không thấy. Nghe chị vợ khoe chồng làm thầy hít thì vội vàng chạy tới năn nỉ tìm giúp.

May mắn cho anh ta vì sáng nay trong lúc đứng nghỉ gần bụi tre ven đường, vô tình nhìn thấy đàn lợn con đuổi nhau chạy vào đó. Nhớ lại, hắn mừng lắm, liền bảo bà kia:

– Tôi mà tìm được đàn lợn cho bà thì tôi được gì?

Nghĩ tới bầy lợn, bà hứa sẽ cho anh ta hai chú lợn con trong đàn. Anh chàng lại hít hít vài cái, sau đó dắt bà tới chỗ bụi tre mà đàn lợn trốn. Bà ta tìm được đàn lợn, như lời hứa liền đem hai con lợn con cho anh.

Người vợ thấy chồng học được nghề hay, lại dễ dàng kiếm ra của thì vui mừng lắm, chị ta lập tức về nhà cha mẹ đẻ khoe chồng. Cha chị ta nghe vậy cũng thấy khâm phục, bèn nói với vợ mình: “Bà sang gọi rể về đây. Nó mà chỉ đúng túi tiền tôi chôn dưới gốc táo phía sau vườn nhà thì chia cho một nửa”.

Ông nào hay biết chàng rể nhà mình vẫn lén lút theo sau vợ sang nhà từ lâu, và vẫn đứng núp ở góc nhà. Khi anh ta nghe được lời cha vợ, anh liền chạy nhanh về nhà rồi leo lên giường giả vờ ngủ.

Lúc mẹ vợ cùng vợ anh ta về, họ phải gọi rất lâu anh mới tỉnh. Sau anh theo về bên nhà cha mẹ vợ, giả vờ hít vài cái rồi tìm được chỗ chôn tiền và lấy được nửa đống tiền đó.

Kể từ ngày đó, tiếng tăm thầy hít của anh chàng nọ ngày càng vang xa. Trùng hợp thay, nhà vua bị mất một đôi rùa, một vàng một bạc, đó là bảo vật mà vua Trung Quốc gửi tặng. Cả hoàng cung loạn hết lên, không cách nào tìm ra kẻ trộm.

Khi nghe thấy lời đồn về người thầy hít tài hoa thì vua lập tức sai lính đến mời về cung bằng được. Lúc sứ giả đem lệnh vua tới nhà, anh chàng rất sợ hãi. Nhưng vì đã trót nói dối tất cả mọi người trong làng nên hắn đành theo lính về cung, không dám than thở hay kể sự thật với ai.

Khi toán lính đem cõng tới đón anh ta vào cung, không biết làm sao, anh thầm nghĩ: “Lần này mất đầu như chơi”.

Đau buồn cho số phận hẩm hiu của mình, lại suy tưởng đến mấy loại nhục hình có thể phải chịu ở nơi cung cấm kia anh ta sợ tới chân tay đều run lấy bẩy. Giữa lúc qua sông, nghĩ liều anh ta bèn nhảy sông tự tử. Nhưng khổ nỗi cuối cùng lại bị hai tên lính khiêng võng lặn xuống đáy sông mà lôi lên.

Tỉnh lại thì anh ta thất vọng lắm, nhưng lại giả bộ tức giận mà mắng:

– Tao xuống hỏi vua Thủy tề về tên trộm, chúng mày hoảng hốt cái gì?

Nhưng thực ra thì trong bụng anh ta lại nghĩ: “Muốn chết nhẹ nhàng cũng không được, làm sao đây?”. Sau anh ta lại nằm vào võng để hai tên lính khiêng mình đi, trong miệng còn lẩm bẩm:

– Than vãn làm gì, bụng làm dạ chịu!

Bất ngờ là, hai tên lính khiêng võng kia một kẻ tên Bụng, một đứa tên Dạ. Chính hai đứa này ăn trộm đôi rùa của nhà vua. Tang vật chúng vẫn để ở máng nhà, vẫn chưa kịp tẩu tán. Tự dưng lại nghe ông thầy hít thì thầm vậy, chúng tưởng thầy hít đã rõ mọi chuyện nên lập tức hạ võng, quỳ thụp xuống mà van lạy.

Bọn chúng thành thật kể lại mọi chuyên rồi xin thầy hít không bẩm lên vua, vì như thế thì cả hai chắc chắn phạm tội chém đầu. Nghe vậy thầy hít mừng lắm, bèn hứa cho hai người an tâm.

Vào cung gặp vua, anh ta lại hành nghề thầy hít và tìm lại được cặp rùa bị giấu trên máng nhà. Vua mừng vì tìm lại được bảo vật, nể phục tài hít của anh ta nên ban thưởng hậu hĩnh, còn ban cả tước hiệu lớn.

Nhưng về nhà chưa bao lâu thì có sứ giả Trung Quốc đến tận nhà có ý muốn thỉnh anh ta sang Trung Quốc một phen. Chuyện là trong cung của vua Trung Quốc gần đây xảy ra vụ trộm lớn. Rất nhiều bảo vật hiếm có trên đời đều bị mất cắp. Người ta đã mời về rất nhiều thầy bói giỏi nhưng vẫn không kẻ nào tìm ra được kẻ trộm hay tìm được những món đồ bị mất cắp.

Bỗng nhiên nghe tin bên Việt Nam có một thầy hít đại tài nên nhà vua mới sai sứ giả tới thỉnh sang đó tìm đồ hộ. Còn hứa nếu tìm lại được đống bảo vật kia, nhà vua sẽ thưởng rất hậu.

Lần này anh ta sợ thực sự, sợ gấp mấy lần so với những lần trước. Vì thế đi qua một con sông, lặp lại trò cũ, anh chàng liền lao đầu xuống tự tử. Nhưng lại vẫn được cứu lên. Tuy nhiên, lần này không hiểu lúc nhảy xuống anh ta bị sao mà một bên mũi bị sứt một mảng lớn.

Đến lúc tỉnh lại thì anh ta liền chỉ vào chiếc mũi sứt của mình và bảo với vị sứ giả rằng: “Nhờ cái mũi này tôi mới hành nghề được. Nhưng khi nãy có con cá nóc đã tới và cướp đi sự màu nhiệm đó rồi, giờ tôi có gì mà sang đó”. Bất đắc dĩ, sứ giả đành thả anh ta về.

Comments are closed.